Đang tiết trời Hà Nội thu đẹp hôm qua. Sau 17h bay thì đã quay lại với tiết trời quen thuộc của HL. Chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay, nhìn ra cửa sổ máy bay thấy trời xám xịt, mưa lác đác, cơ trưởng thông báo 13 độ…
Sáng nay tỉnh dậy thấy đau ê ẩm khắp người nhưng có hẹn ở GP lúc 9h, thế là vẫn phải dậy sớm. Mãi mới chui ra khỏi chăn dc, cảm giác lạnh ghê gớm. Nhìn nhiệt độ là 17 độ trong nhà, chắc ở ngoài <10 độ. Đã phải xỏ áo dày, lấy đôi găng tay và khăn. Thấy chưa yên tâm lại tròng thêm cái mũ đông nữa. Sẵn sàng ra ngoài chưa? Chưa. Ra khỏi cửa là thấy thở ra khói, biết là lạnh thế nào. Đến nơi mới biết J. thông báo nhầm ngày hẹn, đáng lẽ phải là mai…Thật là chán quá cơ. Lúc đầu là định hẹn xong là đạp xe đi chơi đấy, nhưng mà lạnh quá thế là quyết định quay về. Ngồi sang phòng nắng nhất nhà thì bắt đầu thấy tí nắng ấm. Được 1 lúc thì cảm giác bứt rứt ở trong nhà, sang phòng khách thì lạnh, máy sưởi thì chưa muốn bật để tiết kiệm điện, thấy bức bí, quyết định ra đi bộ ở công viên. Lại trùm cái áo ấm hơn để yên tâm với trời lạnh.
Quả là quyết định sáng suốt. Trời bắt đầu nắng hơn tẹo. Đi bộ cũng làm cho đầu mình đỡ đơ đơ, hậu quả của ngồi máy bay lâu. Càng đi càng thấy thoải mái. Góc công viên có 1 chỗ vặt việt quất mà đợt hè mẹ sang hay qua đấy vặt, mình ngó thì vẫn còn vài quà mọng nước. Cứ tưởng còn nhiều nhưng hoá ra đấy là mấy quả cuối cùng vì cây mọc đúng chỗ nắng nên đỡ lạnh hơn. Ra mấy góc khác quả đã héo đen rồi. Lá bắt đầu vàng trên cây, cũng có nhiều lá vàng rơi trên đất, nhưng chưa đến mức vàng rực công viên. Kết hợp trời xanh, lá xanh đỏ vàng chen nhau, lối đường công viên nhỏ nhỏ cong cong, cũng ra dc 1 cảnh thật đẹp. Tầm 10 giờ hơn mà cây cỏ vẫn còn nhiều sương đọng từ đêm, có nắng chiếu vào thật đẹp. Đi ra góc khác của công viên, tự dưng để ý mấy cây óc chó (walnuts tree). Hôm trước J. đã giao hẹn là qua đây đi nhặt hạt óc chó với chesnuts nhé. Yeah, thế là mình bắt đầu ngó ngó rồi thấy 3 hạt luôn. Chả có túi gì cả, thôi, cầm 3 hạt rồi đi về nhé ;). Đến góc cuối của công viên cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, quả thật vận động bao giờ cũng tốt cho sức khoẻ.
P/s1: Mình đi bộ trong công viên nhìn thấy mấy người thôi, người thì dắt chó đi dạo, người ngồi ghế đọc sách, người chỉ ngồi ghế nhìn trời đất. Mình cứ băn khoăn đây là buổi sáng bình thường của họ, hay cũng như mình, tự dưng có thời gian rỗi mà chưa biết làm gì.
P/s2: Tối hôm đầu tiên về lại HL, thấy sao mà lạnh thế, người không thấy ấm lên được, mặc áo dày vào, phải bật lò sưởi. Thế mà tối hôm sau đã thấy bình thường hơn, ko cần bật lò sưởi. Bác hàng xóm thấy mình có nhiều quần áo quá cười. Chị Linh thì bảo chị vẫn chưa thấy lạnh lắm. Chắc do là mình bị shocked nhiệt :D.

Comments
Post a Comment